“Kỳ Viêm!”
Kỷ Sơ Đào vất vả lắm mới thoát thân khỏi một đống nam yêu tinh, gò má đỏ ửng, thở hổn hển nhanh chóng bước đi, giọng nói mềm nhũn vì xấu hổ: “Vừa rồi sao ngươi lại thấy chết mà không cứu? Nỗi lo của chủ tử là nỗi nhục của bề tôi, ngươi có hiểu không?”
Không biết vì sao, mỗi lần thấy Kỷ Sơ Đào đỏ mặt mà không thể làm được gì, tâm trạng của Kỳ Viêm sẽ trở nên vui hơn đôi chút.
Lá bạch quả vàng ươm xoay tròn rơi xuống, hắn lạnh nhạt nói: “Điện hạ thích thú trong đó, sao thần dám quấy nhiễu hứng thú của điện hạ?”
Kỷ Sơ Đào mở to mắt, biện minh: “Ngươi thấy bổn cung ‘thích thú trong đó’ bằng con mắt nào?”
“Chẳng phải điện hạ còn nháy mắt với họ sao?”
“Đó là bổn cung nháy mắt với ngươi để ngươi giải vây giúp bổn cung!”
Kỷ Sơ Đào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Kỳ Viêm với tâm trạng phức tạp, thầm nghĩ một người vừa bá đạo vừa không hiểu phong tình như vậy thì tương lai sao lại thành phu quân của mình?
Lúc hôn môi trong mơ, mấy lần mình đều đang khóc, chẳng lẽ là bị tính cách này của hắn chọc tức đến mức bật khóc?
Nghĩ đến đây, gò má vừa hạ nhiệt của Kỷ Sơ Đào lại trở nên nóng ran, còn e lệ xấu hổ hơn lúc nãy bị đám nam sủng kia vây quanh.
Phải kêu Yến Hành đuổi mấy nam nhân kia ra ngoài mới được, quá vướng víu, tránh bị Kỳ Viêm nghĩ rằng mình là Trưởng Công chúa có mưu đồ bất lương.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433333/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.