Khi Kỷ Sơ Đào tỉnh dậy, chăn nệm ngoài bình phong đã được xếp gọn gàng.
“Kỳ Viêm đâu?” Nàng xoay người ngồi dậy, hỏi.
Phất Linh vừa hầu hạ Kỷ Sơ Đào mặc quần áo vừa trả lời: “Kỳ Tướng quân thức dậy giờ Mạo chính*, ngồi đả tọa một lát rồi đi dạo trong đình, bây giờ đang đứng ngoài cửa điện. Người có muốn gọi hắn tiến vào không?”
*Giờ Mạo chính: Sáu giờ đúng buổi sáng.
Nghe tin Kỳ Viêm suốt đêm không gặp chuyện gì, Kỷ Sơ Đào thoáng yên lòng, thò đầu ra từ sau bình phong, lén lút nhìn chung quanh.
Nàng nhìn ra ngoài cửa điện rộng mở, Kỳ Viêm không cách quá xa mà khoanh tay trước ngực tựa vào cây cột dưới hành lang, ngẩn người nhìn chân trời âm u. Kỷ Sơ Đào suy đoán có lẽ hắn không thích nghi với cuộc sống trong phủ Công chúa, hoặc là đang suy tư bước kế tiếp nên làm thế nào.
Nàng “ừm” một tiếng, xoa đôi mắt mông lung nói: “Đừng quấy rầy hắn.”
Kỷ Sơ Đào uống nước trà súc miệng, lơ đễnh thấy quầng thâm màu đen quanh mắt Phất Linh, bèn ôn tồn hỏi: “Phất Linh, đêm qua ngươi không ngủ được à?”
“Nô tỳ không sao, cảm ơn điện hạ đã quan tâm.” Phất Linh canh giữ ngoài cửa suốt đêm cho chủ tử cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ: Đêm qua bất kể dã thú nằm bên cạnh vẫn có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, e rằng trên đời này chỉ có một mình Tam điện hạ mà thôi.
Giờ Thìn, nội thị Tiểu Niên tiến vào xin chỉ thị có muốn truyền lệnh hay không.
Kỷ Sơ Đào đồng ý, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433339/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.