Một chiếc xe ngựa đỗ ở chỗ kín đáo đằng sau bức tường cao của Hình bộ.
Tống Nguyên Bạch nhìn Kỷ Sơ Đào đã cải trang đơn giản. Tam Công chúa vốn là thân thể ngàn vàng, lúc này lại hóa trang thành thị tỳ đưa cơm, mặc dù mặc xiêm y vải thô của người hầu, chỉ vấn song nha kế nhưng khí chất cao quý trời sinh lộ ra từ trong xương cốt vẫn không thể che giấu.
“Để điện hạ chịu thiệt thòi, phải đóng giả làm nô bộc của tệ phủ. Lát nữa xuống xe, điện hạ chỉ cần đi theo ta, đừng lên tiếng nhìn hay nhìn chung quanh.” Tống Nguyên Bạch đẩy rèm cửa xe ngựa rồi nhìn về phía thủ vệ canh gác sau cửa, đồng thời căn dặn.
Kỷ Sơ Đào cầm hộp đồ ăn, vẻ mặt tự tin “bổn cung đều biết rồi”.
Tống Nguyên Bạch chỉ có thể dẫn một người tiến vào, thế nên Vãn Trúc phải ở lại trên xe ngựa.
Tống gia đã chuẩn bị từ trước, ngục tốt cầm đầu kiểm tra đồ ăn trong hộp rồi đích thân dẫn họ vào nhà lao. Các nam nhân bước đi rất nhanh, Kỷ Sơ Đào hơi hồi hộp đi theo sau lưng họ, không dám ngẩng đầu, không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy càng đi vào sâu bên trong thì không gian càng tối tăm đáng sợ, dòng khí lạnh lẽo ẩm ướt quấn quanh người mình như mạng nhện, khiến nàng ngộp thở.
Không biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng đến nhà tù cuối con đường.
Ngục tốt cầm đầu chỉ vào nhà tù rồi hơi khom lưng, nói: “Tống Tướng quân, ngài chỉ được phép thăm tù trong vòng một khắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433355/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.