Kỷ Sơ Đào là người có tính cách thành thật, chưa đầy mấy ngày sau đã vứt chuyện xảy ra trong Ngự yến ra sau đầu. Nếu đại tỷ nói rằng nàng ấy chỉ mượn chuyện này để thăm dò Kỳ gia thì nàng không còn gì phải lo lắng nữa.
Chỉ có điều khi tình cờ nhìn thoáng qua mấy cuộn tranh bị phủ bụi trong hũ, nàng vẫn sẽ nhíu mày, ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Cuộc sống bình tĩnh trôi qua, dường như khoảng không yên bình trước khi cơn bão ập đến.
Ban đêm, ánh trăng bạc phủ khắp mặt đất như lớp sương mỏng, cung tỳ gác đêm cầm một chiếc đèn lồ.ng bằng lụa ngủ gật. Trên nhuyễn tháp được chạm trổ tinh xảo, cách rèm lụa rủ xuống như khói như sương, có thể thấy Kỷ Sơ Đào đang nhíu mày, đôi môi đỏ au khẽ hé mở, phát ra tiếng hít thở dồn dập.
Kỷ Sơ Đào đang chìm trong ác mộng, màu đỏ tràn ngập trước mắt, ánh lửa ngang ngược hung ác vươn mình liế.m láp xà nhà, sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào khuôn mặt của nàng.
Nóng quá…
Kỷ Sơ Đào không rõ mình đang ở đâu, nàng mơ thấy mình bị người khác truy sát, đằng sau chỉ toàn là đao quang kiếm ảnh.
Nàng liều mạng chạy trốn, trái tim đau đến mức như sắp vỡ tung, tiếng gió thổi vù vù và tiếng tí tách của lửa cháy hừng hực tràn ngập bên tai nàng.
“Tam Công chúa tại đây! Đừng để nàng ta chạy trốn!” Có người lớn tiếng quát to.
Bóng đêm tối tăm, gió đêm lạnh buốt, Kỷ Sơ Đào hoảng loạn đến mức không nhìn đường, chân bị vấp một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433359/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.