10
Quả nhiên, đồ ăn còn chưa lên hết, Triệu Yến đã nhận sáu cuộc gọi thoại, hơn chục cuộc điện thoại khác.
Nhưng điện thoại vẫn không ngừng rung.
Lâm Hiểu Niên liên tục chất vấn anh ta có phải muốn quay về với gia đình không, có phải đang lừa cô ta không, có phải không còn yêu cô ta nữa không.
Thậm chí còn nói nếu Triệu Yến không gặp cô ta, cô ta sẽ tìm đến tôi.
Triệu Yến không chịu nổi nữa, nói với tôi công việc có vấn đề, liền ra hành lang nghe điện thoại.
Tôi vừa nghe cuộc trò chuyện của họ, vừa lướt xem tin nhắn hôm nay của hai người.
Cuối cùng, Lâm Hiểu Niên khóc lóc cúp máy.
Mười phút sau, Triệu Yến quay lại, trên người còn phảng phất mùi thuốc lá, cả người u ám đến cực điểm.
Nhìn bộ dạng của anh ta, tôi biết thời cơ đã chín muồi, bèn tỏ vẻ lo lắng:
“Vấn đề công việc nghiêm trọng lắm sao? Hay anh đi xử lý trước đi?”
Anh ta ngẩn ra, đôi mắt lập tức lóe lên tia sáng mạnh mẽ, thậm chí còn có chút cảm động.
“Được, anh… anh tối nay sẽ về nấu cơm cho em! Xin lỗi nhé, bảo bối!”
Anh ta kích động hôn lên mặt tôi một cái, rồi quay đầu chạy đi ngay.
Đợi đến khi bóng dáng anh ta biến mất hoàn toàn, tôi mới nhíu mày lấy khăn ướt trên bàn lau mặt.
Ghê tởm c.h.ế.t đi được.
Về nhà nhất định phải dùng nước muối sinh lý đắp mặt mới được.
11
Tối hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-hanh-cho-tra-nam-tieu-du-duong/1348918/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.