05
“Cạch!”
Nhìn thấy câu nói đó, móng tay mới làm của tôi bấm vào con lăn chuột đến gãy, m.á.u lập tức rỉ ra.
Cái gì gọi là “xui xẻo”?
Cái gì gọi là “đen đủi”?
Là một người cha, sao anh ta có thể thờ ơ trước sự ra đi của con mình như vậy?
Anh ta còn là con người không?
Cơn giận của tôi bùng lên đến mức da đầu tê dại, hận không thể kéo anh ta dậy khỏi giường ngay lúc này và xé nát anh ta ra.
Nếu như ban đầu, tôi chỉ định ly hôn.
Thì bây giờ, tôi muốn anh ta phải trả giá.
Thế là, tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Triệu Yến đã ngủ say, điện thoại đang sạc pin.
Tôi cầm lấy, mở khóa màn hình.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi, chưa từng thay đổi.
Thật nực cười.
Tôi tìm thấy bảng lương của anh ta, số dư trong thẻ ngân hàng, còn thấy được toàn bộ thông tin của cô gái kia.
Cô ta tên là Lâm Hiểu Niên, nhỏ hơn Triệu Yến ba tuổi.
Bố mẹ sở hữu một công ty tài chính nhỏ, nhà ở một căn hộ rộng 200 mét vuông tại bến Thượng Hải.
Tôi tìm thấy tài khoản Douyin của cô ta, phát hiện đầy ắp những khoảnh khắc hàng ngày của cô ta và Triệu Yến.
Triệu Yến đúng là hào phóng thật.
Lễ Thất tịch tặng cô ta một chiếc túi Chanel hơn 50 nghìn tệ; Lễ Tình nhân tặng một mặt dây chuyền ngọc thạch đỏ của Van Cleef & Arpels hơn 20 nghìn tệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-hanh-cho-tra-nam-tieu-du-duong/1348921/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.