Edit: Kido
Thân hình Áo Tư to lớn ít nhất cũng phải mét chín, đứng trước mặt Ôn Khinh như tòa tháp lớn, đôi mắt chăm chú nhìn cậu cực kỳ có cảm giác áp bức.
Tay Ôn Khinh bị niết phát đau, đối diện với ánh mắt xanh lè của hắn, sợ tới mức đầu óc ong ong, thân thể không phản ứng kịp.
Cậu mờ mịt hỏi: “Cắn, cắn gì cơ?”
Áo Tư vững vàng đi lên phía trước một bước, dùng chân phải chen vào giữa hai chân Ôn Khinh, chậm rãi bảo: “Cậu nói thử xem.”
Hai mắt Ôn Khinh trừng lớn, cảm nhận được thân dưới đối phương đang biến hóa.
Cắn, miệng….
“Anh, anh đừng hiểu lầm.” Hai từ đặt chung khiến cậu hoảng sợ liên tục lùi về sau. Đụng phải gạch men sứ, Ôn Khinh cứng đờ lắp bắp bảo: “Tôi không muốn!”
Không muốn dùng thân thể qua cửa, tên người nước ngoài trước mắt bị làm sao ấy!
Giọng Ôn Khinh vì lo nên mang chút nghẹn ngào, Áo Tư càng nghe thân thể càng nóng.
“Không muốn…” Áo Tư dừng một chút, chậm rãi nói tiếp: “Nhưng giờ có thể nghĩ lại.”
“Nghĩ rồi…” Mắt Ôn Khinh đỏ lòm, nhịn xuống để mình không rơi nước mắt: “Không cần.”
Cậu lùi về sau một bước, dùng sức rút tay ra nhưng không có cách nào thoát khỏi hắn, độ ấm trên bụng càng ngày càng tăng, cứng ngắc chọc thẳng lên chỗ cậu.
Ôn Khinh không dám nhúc nhích.
Áo Tư mím môi, cảm nhận được cơ thể bên dưới đang run rẩy, đầu ngón tay không nhịn được chạm vào da thịt mềm mại, chầm chậm vuốt ve.
Giây tiếp theo Ôn Khinh phản ứng mạnh hơn, đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-ho-khong-phai-nguoi/2518/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.