“Dịch phu nhân, chúc mừng cô, cô đã mang thai bảy tuần.” Bác sĩ cười híp mắt tuyên bố, khiến Nhạc Phi sửng sốt. Cô, cô —— mang thai? Nằm mơ sao? Nhạc Phi dùng sức nhéo bắp đùi của mình —— Á! Đau quá! Cho nên không phải là đang nằm mơ, cô thật sự, thật sự mang thai! Đã từng không dám ôm bất cứ hy vọng nào, không ngờ lại có kỳ tích, nàng tay cô run run khẽ xoa bụng mình, nơi này đã có một sinh mạng nhỏ tồn tại. Thật là kỳ tích. Sau khi bác sĩ dạn dò xong vài chuyện, Nhạc Phi rời khỏi khoa phụ sản, có chút mờ mịt. Lúc trước khi bác sĩ tuyên bố cô không thể làm mẹ, cô thiếu chút nữa tuyệt vọng, giờ nhìn lại tâm tình của mình lúc này, sự ấm áp thay đổi rất nhanh làm cô không dám tin. Cô thật sự mang thai sao? Thật sự không phải là nằm mơ sao? Cô xoay người nhìn phía sau, lại nhìn sổ tay mang thai trên tay, quả thật không phải nằm mơ, lập tức đón tắc xi về nhà, lúc này Dịch Mạc Lặc đang ở trong nhà chuẩn bị bữa tối. Vừa về tới nhà, cô vội vàng tìm chồng. “Mạc Lặc! Mạc Lặc!” Dịch Mạc Lặc ló đầu ra từ phòng bếp, hỏi: “Tiểu Phi, làm sao vậy?” “Mạc Lặc, em, em. . . . . .” Lời thề son sắt nói mình sẽ không mang thai, nay lại…, cô có chút khó có thể mở miệng. Dịch Mạc Lặc đi ra ngoài, khẩn trương hỏi.”Em về vào giờ này là vì có chuyện xảy ra phải không?” Nhạc Phi ngẩng đầu, nhíu mày.”Cái đó. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-mieng-an-dich-gia/2372160/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.