Dù cho ở đại học tôi chỉ một vài lần giành được học bổng, dù cho tôi trốn học nhiều hơn đi học thì tôi cũng không thể tán thành với thái độ học tập của bạn trai Trịnh Thuấn Ngôn, huống hồ là một nữ sinh năm nào cũng giành được học bổng loại một như Trịnh Thuấn Ngôn.
Bốn năm đại học, tôi đã có một số lần giành được học bổng, nhưng lần khó quên nhất lại là một lần đáng lẽ giành được nhưng cuối cùng lại để tuột mất. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ khá rõ những nỗi đau.
Ở đại học tôi học rất tệ nhưng nhiều lần giành được học bổng, lúc là học bổng loại một, khi là học bổng loại hai, thực ra điều này chẳng liên quan gì đến việc học giỏi hay học dốt, hơn nữa việc xếp loại học bổng chuyên ngành của trường chúng tôi hầu như đều dựa vào điểm trung bình cộng tất cả các môn học, thậm chí điểm thể dục cũng có thể giúp bạn kéo điểm, mỗi học kì chỉ có hai, ba môn chuyên ngành như vậy nên khoảng cách không lớn. Phần trên đây cũng đã có một số người bạn qua mạng châm biếm cái sự kém cỏi và không uyên bác của tôi, tôi tôi không hề phản bác lại mà khiêm tốn tiếp thu sự phê bình đó. Tôi viết chuyện này cũng giống như hồi nhỏ đứng trên bục giảng để tự kiểm điểm vây. Tôi rất ít khi đi học, những giờ trốn học nhiều hơn những giờ đi học. Mà dù có đi học thì cũng như không. Không đi học mà biết học thuộc lòng thì cũng có thể giành được học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nam-phan-hong/268618/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.