Trở về nhà vào dịp nghỉ hè, tôi đã gặp lại cô bạn trung học, cô ấy hỏi tôi ở trường đại học nào, tôi nói tên trường. Cô ấy lại bảo: "Ồ, trường đó hả, nghe nói nề nếp của trường đó rất tồi". Tôi tức lộn ruột ồ lên mắng thầm trong bụng. "Cứ cho là nề nếp của trường chúng tôi không tốt đi chăng nữa thì cũng là ngôi trường của tôi, dựa vào cái gì mà tới lượt cậu chỉ trích". Cái cảm giác đó giống như là một đứa trẻ hiếu thắng đang bao che cho chính mình. Mặt tôi hiện rõ vẻ không vui.
Cô ấy hình như vẫn chưa thấy thoả mãn, còn nói tiếp: "Nghe nói Giang có bạn gái rồi, cậu biết chưa?"
Tôi ngẩn tò te. Tôi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi phát hiện ra rằng tay mình đang runlên.
Tôi đã nén chịu mấy hôm rồi nhưng vẫn không thể không lưu lai lời nhắn trên mạng cho cậu ấy: "Cậu có bạn gái rồi à?" Tôi chỉ dám gửi tin nhắn khi cậu ấy không có trên mạng.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có cách gì để thản nhiên đối mặt với chuyện đó.
Rồi cậu ấy gửi lại lời nhắn: "Đúng vậy".
Chỉ có vẻn vẹn 2 chữ đơn giản như thế.
Rốt cục thì cậu ấy vẫn yêu đương khi còn đi học.
Cậu ấy là người đầu tiên tôi yêu, là người đã thầm yêu bốn năm trời. Cậu ấy không yêu tôi. Bởi vì cậu ấy nói không muốn yêu đương khi còn đi học, bản thân cũng tự thấy không có tư cách để nói lời yêu hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nam-phan-hong/443867/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.