Mặt trời vừa lên, bầu trời bao la ít mây, là một ngày thời tiết đẹp trên Tiên hải. Gió biển hơi mạnh, khắp nơi đều là hơi thở mặn chát. Đứng giữa không trung quan sát quang cảnh dưới chân, bờ cát trắng, nước biển xanh họa nên một đường biển tuyệt đẹp.
Liễu Sao đứng giữa không trung, áo choàng màu đen bị gió biển thổi tung lộ ra y phục xanh lá rực rỡ bên trong.
Lư Sênh ngự phong bước tới: “Thánh tôn đã đến.”
“Đương nhiên ta sẽ đến.”
“Đa tạ.”
“Ngươi không cần cảm ơn, ta làm chuyện này không phải vì các ngươi.” Liễu Sao cắn môi: “Chắc chắn ngươi nghĩ ta không phải là một vị Ma tôn tốt, chính ta cũng nghĩ giống ngươi, đúng là ta nhát gan sợ chết, ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, sẽ chẳng vì người dưng mà mạo hiểm tính mạng mình.”
“Nhưng ngươi vẫn quyết định đến.”
“Đó là trách nhiệm của hắn, ta muốn giúp hắn.”
“Không hối hận?”
“Hắn chọn các người.” Liễu Sao nghiêng đầu trông như không thể hiểu nổi: “Nhưng phải làm sao đây, ta thích hắn.”
“Ngươi không trách hắn?”
“Nếu đã sáng tạo thì có thể nào lại không bảo vệ, ta không trách hắn.”
“Ngươi không thích hợp vị trí này.” Dung mạo vẫn sắc bén như trước, nhưng Lư Sênh lại nở nụ cười, nâng tay vỗ vỗ đầu nàng sau đó thu tay lại: “Không sao cả, bất luận tại sao ngươi làm và vì ai mà làm chuyện này, tóm lại, toàn thể Ma cung đều biết ơn quyết định của ngươi.”
Liễu Sao gật đầu: “Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, các người không cần phải lo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159214/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.