Có lẽ để phối hợp với lời nói dối của Liễu Sao, trên đường về Nguyệt không đi cùng ba người, hiển nhiên Kiếp Hành đã lưu ý hắn từ lâu. Thỉnh thoảng y thử thăm dò Liễu Sao, nhưng nàng giả hồ đồ lờ đi, chỉ chú tâm tìm Lạc Ninh trò chuyện. Ai ngờ Lạc Ninh cũng trầm mặc lạ lùng, dường như nàng có tâm sự, không khí trên đường về rất nặng nề.
Ở đằng trước có một đám tảo mẫu sáng lấp lánh bơi ngang qua, chúng không đông đúc như cái đêm trước đó.
Kiếp Hành nhíu mày nhìn Liễu Sao.
Liễu Sao chậm rãi lắc đầu, thấy Lạc Ninh ngơ ngẩn nhìn đám tảo, chẳng biết nàng có nhớ lại gì không, Liễu Sao bước qua cẩn thận hỏi: “Muội có từng trông thấy loại tảo mẫu này chưa?”
“Có lẽ từng gặp rồi.” Lạc Ninh mỉm cười: “Có chút ấn tượng, hình như muội còn đeo một chuỗi nữa.”
Hóa ra nàng còn nhớ chuyện này, chỉ quên mất người đã đứng bên cạnh, người kia còn nhẫn tâm hơn cả nàng. Mũi Liễu Sao cay cay, vẫn đi qua vớt một chuỗi tảo mẫu lên đưa Lạc Ninh: “Cho muội đây.”
Lạc Ninh vui vẻ nhận lấy cầm chơi, nhưng cuối cùng vẫn thả chúng xuống nước, nàng bỗng hỏi: “Cái người tên Nguyệt đó… Sư tỷ, tỷ không thấy hắn giống một người sao?”
Liễu Sao sửng sốt một lát rồi mới hoàn hồn lại, nàng cúi đầu không đáp
Một cái tên từng khắc cốt ghi tâm nhưng bây giờ chẳng thể nào gợi lên một chút sóng lòng. Chẳng biết từ khi nào bóng dáng thiếu niên đã dần nhạt nhòa trong ký ức, hắn dùng cái chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159219/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.