Không hề để tâm tình hình bên trong điện Mặc Lan, Nguyệt bước ra khỏi bức tường sương khói, đánh thức hai gã hộ vệ đang hôn mê: “Các ngươi dám lười biếng ngủ gục ở chỗ của Vị hộ pháp quả thật không hay, may mà các ngươi gặp được ta, còn không mau đi đi?”
Hai gã hộ vệ đứng dậy, gãi gãi đầu, cả hai đều không rõ tại sao mình lại ngất xỉu, cho dù có cố nhớ lại cũng không thể nhớ được bất kỳ điều gì, hai gã hộ vệ đành nói đa tạ rồi mơ hồ rời đi.
“Tuy Lư Sênh đã hủy hoại kế hoạch của người, nhưng những chuyện y làm đều vì Ma cung, y không đáng bị trừng phạt. Chủ nhân, người đã đánh mất sự công bằng vốn có.” Lam Sất ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Trái lại, thê tử của người bị người ta thấy hết cả rồi, thuộc hạ cho rằng có lẽ nên trừng phạt Vị Húc.”
“Con bé chỉ là một đứa trẻ.” Nguyệt cất tiếng.
“Được rồi, vóc dáng của đứa trẻ này thật không tệ, thuộc hạ phải thừa nhận rằng hầu hết nam nhân đều thích vóc dáng đó.”
“Lam Sất, mắt của ngươi hình như còn thừa thãi hơn cả cái miệng của ngươi.”
“Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi, chủ nhân.”
“Dù là trẻ con cũng không được nhìn.”
“Thuộc hạ thề, thuộc hạ không trông thấy gì hết, xin chủ nhân tin tưởng vào tiết tháo của một ma thú, thuộc hạ cũng cao thượng giống như chủ nhân vậy.”
“Xách theo cái thứ tiết tháo của ngươi biến đi, ta còn đang nghĩ phải trừng phạt ngươi thế nào trước đây.”
Bốn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159226/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.