Rời khỏi Minh Hải, Liễu Sao vẫn luôn bĩu môi, nàng vừa vuốt Xích Huyền cầm trên cổ tay vừa khẽ lẩm bẩm. Nếu A Phù Quân mà không xấu xa thì trên đời này còn ai xấu nữa đây! Rõ ràng Lạc Ninh đã bị y lừa, huống chi hai người không có khả năng, nàng phải nghĩ cách gì đó đưa Lạc Ninh rời khỏi Ký Thủy tộc mới được.
Vì Lạc Ca mà bất tri bất giác trong ý thức Liễu Sao đã tồn tại thêm một thân nhân, quả thật nàng rầu muốn chết. Nàng thu ma khí rồi đi vào một tiểu điếm ở ven đường, ngồi xuống bên một chiếc bàn gỗ.
Nơi này còn cách Ly thành một quãng đường nên trà và thức ăn đều rất thô sơ, Liễu Sao không ăn chỉ dùng đũa quấy vòng quanh.
Mùi thức ăn ở nhân gian kích thích cõi lòng, có lẽ những người nhập ma đều sẽ có chút hoài niệm như thế.
Vài tên đệ tử Tiên môn ngự kiếm bước xuống, họ mặc đạo bào của phái Nam Hoa, toàn thân dính dấp bụi bặm, có lẽ bọn họ đã đi mấy ngày đêm liền. Đám đệ tử vào trong điếm ngồi xuống bàn uống chút trà xanh.
Liễu Sao hơi cúi thấp đầu, vì bị ảnh hưởng bởi thuật pháp nên đám đệ tử này không thể nhìn ra khuôn mặt thật của nàng.
“Từng nghe Tạ sư huynh nói trà ở Nhận thành không tệ, quả nhiên thơm quá.”
“Tạ sư huynh lại đến Tiên hải?”
Tên đệ tử kia đáp: “Đúng vậy, huynh ấy đi vài lần rồi, nghe nói là đi hái thuốc.”
“Tiên hải sâu mà lại rất nguy hiểm, tại sao huynh ấy không qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159228/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.