Ngọn lửa trong đôi mắt nhạt dần rồi hóa thành ánh cười mê hoặc. Ưng Như nhanh chóng phục hồi cảm xúc, nàng nâng tay sửa lại mái tóc trắng: “Không gặp huynh trên chiến trường, ta cứ tưởng huynh đã quên ta.” Không chờ Kha Na trả lời nàng tiếp tục thở dài: “Ta biết, huynh không nỡ lòng trở thành kẻ địch của ta, nếu năm đó chúng ta không… vậy thật tốt.”
Kha Na: “Ừm.”
“Khó lắm mới gặp lại, huynh không có gì để nói sao?” Ưng Như cười bảo: “Chẳng lẽ huynh nghĩ ta sẽ hại huynh sao?”
Kha Na chỉ mỉm cười: “Ngươi không còn giống ngày trước lắm.”
“Tất nhiên.” Ưng Như sờ sờ khuôn mặt mình, tiếng thở dài khàn khàn êm ái nhưng lại hiển lộ vẻ âu sầu: “Chớp mắt đã qua nhiều năm vậy rồi, nhớ ngày đó huynh từng nói muốn vứt bỏ cuộc sống quá khứ để tìm kiếm con đường dành cho kẻ mạnh… huynh đã thành công.”
Kha Na trả lời: “Ngươi cũng tốt lắm.”
“Huynh tu thành Thiên Yêu, ta cũng không thể mãi dậm chân tại chỗ được.” Ưng Như hạ tay xuống, tất cả mọi ưu sầu trong đáy mắt hoàn toàn biến mất: “Không có huynh thì không có Bách Yêu Lăng Ngọ Vương.”
Hai người họ ôn chuyện cũ, Liễu Sao ở một bên hờn dỗi. Nàng ta quả nhiên quen biết Kha Na, rõ ràng nàng ta cố ý chọc giận nàng để dẫn dụ Kha Na hiện thân mà, đáng giận! Tâm kế của người này chẳng kém A Phù Quân bao nhiêu, khó trách Vị Húc bảo phải cẩn thận nàng ta, cũng may xem tình hình này có lẽ nàng ta không phải là kẻ thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159234/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.