Huynh đệ tương ngộ, áo trắng tóc trắng giống hệt nhau, đôi mắt màu xanh lam tương đồng, tầm mắt chạm nhau bùng lên hai ngọn lửa hoàn toàn khác biệt.
“Đừng lợi dụng con bé.”
“Có được sự ủng hộ của Yêu giới cũng không có hại gì với con bé.”
“Trưng Nguyệt thật đang ở Ma cung.”
A Phù Quân nhíu mày.
“Lợi dụng con bé lúc này chính là hủy diệt con bé và cũng sẽ chọc giận kẻ thật sự đang nắm giữ Ma cung, việc đó chỉ mang đến tai họa cho Ký Thủy tộc.” Kha Na bước đến trước mặt y: “Ta tin rằng đệ sẽ không tiếp tục sự lợi dụng vô nghĩa này.”
Hiểu rõ tính của đệ đệ nên y dùng cách thuyết phục thẳng thắn nhất.
Hai đôi mắt xanh đối diện, một người nghi ngờ một người bình thản.
“Đệ đã biết.” A Phù Quân gật đầu, y cũng không tò mò Trưng Nguyệt thật là ai mà lại hỏi: “Huynh tính sao?”
“Quả thật ta đã bị lừa, nhưng bây giờ ta tin tưởng con bé.”
“Ký Thủy tộc không thể vì một câu tin tưởng mà có thể tha thứ cho sai lầm của huynh.”
Kha Na thấp giọng: “Ta hiểu, ta sẽ chuẩn bị.”
A Phù Quân lập tức đáp: “Vậy theo đệ quay về thỉnh tội.”
Kha Na trầm mặc một lúc lâu sau rồi bảo: “Tạm thời ta chưa trở về được, cho ta thêm chút thời gian.”
A Phù Quân lạnh giọng: “Giao dịch này đã chấm dứt, những thứ cần trả huynh đã trả hết, may mà thuộc hạ cũ của Yêu Khuyết vẫn còn, chúng ta chưa chắc đã không còn hy vọng phục hưng.”
“Chuyện này đệ thích hợp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159236/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.