“Ta…” Liễu Sao khó mà giải thích.
“Giỏi cho không liên can! Nếu không vì cứu ngươi, thì tại sao huynh ấy lại phải một mình đánh với Thực tâm ma? Nếu không phải vì cứu ngươi, Lạc Ca sẽ không đến Đại Hoang.” Trác Thu Huyền quả rất phẫn nộ: “Lạc Ca là hậu nhân của Trọng Hoa phải bảo vệ lục giới, nếu muốn chết tự hắn đi mà chết tại sao lại kéo theo Ngọc Dung? Như lời hắn từng nói ta vốn không có tâm tiên, nhưng bọn họ thì sao? Họ cứu nhiều người như vậy, nhưng ai có thể cứu được họ đây?”
Tuy họ cứu được cả thiên hạ nhưng lại không một ai tới cứu họ?
Những vất vả và công lao của Lạc Ca mọi người đều biết. Nhưng vào lúc vừa giải quyết xong ma họa, ở cái thời kỳ mọi thứ đều đang cần chỉnh đốn, sửa sang, nếu không có Thương Ngọc Dung giỏi xả giao giúp hắn giao kết với các phái thì dù Lạc Ca có trí có mưu cũng không có thời gian làm việc đó. Lạc Ca đứng dưới ánh hào quang thì Thương Ngọc Dung đã lặng lẽ trở thành cái bóng sau lưng hắn. Trên thực tế, bình yên của lục giới trăm năm nay đâu chỉ là công lao của hai người? Các đệ tử bị gián đoạn tu hành vì tự nguyện xin ra ngoài phòng thủ các thành trì, các tiên tôn chưởng môn vì đại cuộc mà phải nhún nhường những yêu cầu vô lý của Võ đạo, hỏi đi ai mà không có hy sinh?
Bảo vệ là trách nhiệm cũng là chọn lựa của Tiên môn, rõ ràng biết không thể trách cứ, nhưng làm nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159241/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.