Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Trong tiên dịch, Lạc Ninh vội vã bước tới cửa viện, hai tên đệ tử đang gác ở ngoài cửa. Lạc Ninh lập tức thay khuôn mặt lo lắng bằng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: “Thiệu sư huynh, sao mọi người lại ở đây?”
Đại đệ tử này họ Thiệu tên Nam, là đệ tử của chưởng giáo Nguyên Tây Thành, y biết Lạc Ninh không thể tu luyện thuật pháp nên rất thương xót, thân thiết trả lời: “Ở ngoài có chuyện, chưởng giáo đã đi cùng Chúc chưởng giáo và mọi người, tiểu sư muội đừng chạy lung tung.”
Lạc Ninh cũng không hỏi có chuyện gì xảy ra, chỉ thất vọng nói: “Vậy họ đã đi đâu rồi? Khi nào họ về? Muội có chuyện muốn tìm lão tiên tôn.”
“Ở đây rất gần Đông Hải, có lẽ ngày mai họ sẽ về.” Thiệu Nam cười bảo: “Chưởng giáo đặc biệt dặn chúng ta trông chừng muội, tiểu sư muội thích làm gì thì cứ nói với bọn huynh là được.”
Chưởng giáo Nam Hoa Nguyên Tây Thành trời sinh nghiêm trang kiệm lời, là người ngoài lạnh trong nóng, cực kỳ che chở đệ tử. Ông tận mắt chứng kiến Lạc Ninh trưởng thành. Bây giờ Lạc Ca đã mất, tuy trên đường đi ông không hề mở lời an ủi, nhưng vẫn âm thầm chăm sóc cho Lạc Ninh.
“Đa tạ sư huynh.” Lạc Ninh nói: “Muội chán quá, muội đến hồ nước bên cạnh cho cá ăn đây.”
“Bọn huynh…”
“Sư huynh cứ canh gác đi, tạm thời muội cũng không cần giúp đỡ.”
Ngắm hoa, cho cá ăn đều là trò vui của các thiếu nữ, Thiệu Nam biết nàng từ thuở bé: “Cũng được, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159249/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.