Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Tìm đâu bóng dáng người thương
Tìm đâu một chút vấn vương thuở nào
Bóng người xa tựa non cao
Bóng chim tăm cá, lối nào tìm nhau?
*******
Màn đêm dần tan, tiếng mưa rơi trên vách đá rốt cuộc cũng dần ngừng lại, mây đen giăng khắp trời đã tan đi, cuối đường chân trời ánh mình minh ló dạng, khiến người ta cảm nhận được ánh sáng và hy vọng.
Gió sớm thổi trên núi Túc Để, biển mây khôn cùng cuộn trôi ào ạt. Tiên nhân đứng trên biển mây, mắt trông xa xăm, áo trắng nhuốm đầy mây khói.
Phía sau hắn, cô gái tỉnh dậy đang từ từ đứng lên, đôi mắt hạnh tỏa ra ánh sáng đỏ rực, lệ khí thấp thoáng vây quanh cơ thể nàng.
“Cuối cùng cũng thoát ra.” Vị tiên nhân không quay đầu lại.
Nét mặt cô gái trở nên độc ác, cứng nhắc, nàng cất tiếng cười nhưng giọng rất khàn, rõ ràng là cố tình đổi thành giọng nam: “Ngươi đã sớm phát hiện ra.”
“Để linh thể ký sinh trong ma thể của con bé, mượn ma khí của con bé để che giấu khí tức.” Tiên nhân dừng lại, lạnh nhạt cất lời: “Lúc ấy, quả thật ngươi đã lừa được chúng ta.”
“Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phát hiện, ta đã biết không thể lừa gạt ngươi được lâu.” Thực Tâm ma cười ha ha rồi tiếp lời: “Ta vốn tưởng rằng có thể dễ dàng thành công, nhưng không ngờ được con bé lại có thể chịu đựng lâu đến vậy. Suýt tí nữa đã làm ta thất bại trong gang tấc, con nhóc này thật quá quật cường, còn có thể kháng lại ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159257/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.