Edit: Ong MD Beta: Vô Phương
Trăng ngả về tây, cát trước mặt ánh bạc hoặc kéo thành vùng tối đen rộng lớn, gió lạnh thấu xương cuốn theo cát thổi đến cắt qua da thịt đau đớn. Để đề phòng bị trúng độc vì cát, Liễu Sao buộc phải dùng ma lực, khó khăn đi về phía trước. Đã biết Đại Hoang cực kỳ nguy hiểm nhưng lúc này nàng mới rõ trước đây Lạc Ca dùng Phù Vân Quyết đưa nàng đi, nhìn có vẻ thoải mái nhưng thực tế phải có tu vi như thế nào mới làm được.
Phía trước có một con thỏ vô ý sa vào cát, đang giãy giụa cầu cứu.
Liễu Sao hất mặt lên, coi như không thấy.
Nàng không bằng Lạc Ninh, Lạc Ninh lương thiện từ bé, còn nàng thấy chết không thèm cứu đấy!
Đi được vài bước, rốt cục Liễu Sao cũng quay lại, kéo con thỏ kia ra khỏi dòng cát, nhìn trước nhìn sau cũng không có ai, chợt thấy bất an.
Thực ra Liễu Sao hiểu rõ, thỉnh thoảng tùy hứng thì không sao, giống như vui đùa khó dừng lại, thời gian quá dài khiến cho ai cũng thấy nhàm chán. Nhưng hiện tại đối mặt với Lạc Ca, nàng luôn không khống chế được, hệt như lúc trước đối với Lục Ly.
Lục Ly nhân nhượng là vì để lợi dụng.
Lạc Ca không dung túng nhưng bảo vệ nàng không mục đích.
Liễu Sao bắt đầu hối hận.
Lạc Ca có thấy nàng phiền phức không? Không nên hờn giận, thực ra hắn đối với nàng rất tốt, so sánh nàng với Lạc Ninh có phải là thật lòng xem nàng như tiểu muội không?
Liễu Sao nghĩ ngợi cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159260/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.