Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Thức Kính hiện thế, thật ra rất hiếm người biết nguồn gốc và công dụng của thần vật này, mọi người gần như chỉ nghe lời đồn đãi hoặc đọc được những điều ghi lại trong sách cổ. Chiếc kính này là do Thần Hoàng và Nguyệt thần hợp sức lấy tinh hoa nhật nguyệt luyện thành một chiếc âm dương kính, nó có thể phân biệt tất cả các vật trong lục giới, nguyên hình của tiên – ma. Nếu có thể tìm ra nó thì việc truy tìm Thực Tâm ma sẽ dễ dàng hơn, đây cũng là lý do Lạc Ca kiên trì đi đến Đại Hoang. Còn về vị trí cụ thể của thần vật, Cừu Chân quân của Thiên Cơ phong đã bốc quẻ ra được phương hướng đại khái, chuyện này ngoại trừ Thương Kính và vài vị chưởng giáo biết được nội tình, còn lại đều giữ bí mật.
Lạc Ca dẫn theo Liễu Sao từ Hạp Huyền cung rời khỏi tiên giới, hai người ngự kiếm không mất mấy ngày đã đến Đông hải.
Sắp đến trung thu, trời dần trở lạnh, Lạc Ca không ở lại tiên dịch của Thanh Hoa cung mà ở trọ tại một khách điếm đơn sơ do ngư dân mở. Bên cạnh khách điếm là quán rượu – nơi thương khách và người đi đường dừng chân nghỉ tạm. Vì ở đây gần Thanh Hoa cung nên thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba đệ tử Thanh Hoa đeo bội kiếm qua lại ở ngoài cửa.
Liễu Sao ngồi một mình ngơ ngẩn trong quán rượu, đĩa thịt bò ở trước mặt đã nguội lạnh từ lâu.
Ở tiên giới một năm, nhân gian đã trở nên xa lạ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159265/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.