Edit: Như Bình Beta: Vô Phương [Yêu thương chen vạn nỗi sầu
Chữ duyên đứt đoạn, tìm đâu hỡi người?]
Đêm về khuya, trên ngã tư đường thỉnh thoảng vẫn bắt gặp vài người qua lại, các đệ tử theo thông lệ đi tuần tra, hoàn toàn không có ý định truy tìm tung tích của nàng. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có vầng trăng lạnh lẽo trên đầu soi rọi tất cả.
Sao phải đi báo tin chứ, Thương Ngọc Dung mà chết xem như nàng đã báo thù cho Lục Ly! Liễu Sao ác ý nghĩ, nàng ẩn giấu thần khí chạy về hướng cửa thành.
Nhưng chạy chưa được vài bước, tốc độ bất giác chậm dần.
Cô bé kia rốt cuộc cũng là muội muội của mình, đứa em gái trông thì có vẻ may mắn nhưng thực tế cũng chẳng may mắn hơn bao nhiêu. Thương Ngọc Dung mà chết, con bé chắc chắn sẽ rơi vào tay Thực Tâm ma.
Ừ, xem như là nàng cứu con bé! Hơn nữa, thừa dịp này để mọi người biết kẻ nào mới thật sự là Thực Tâm ma, có Thương Ngọc Dung làm chứng phải để đám Tiên tôn chính miệng thừa nhận đã giết nhầm Lục Ly!
Liễu Sao chuyển sang hướng khác, nàng ngự phong bay đi không thèm lẩn trốn nữa.
Hiển nhiên nàng đã quên mất một điều, Lục Ly là ma, trong mắt người đời Tiên môn diệt trừ ma là đúng, dù hắn có phải là Thực Tâm ma hay không đều không quan trọng.
“Có ma khí.”
“Ở bên đó!”
***
Các đệ tử tuần tra nhanh chóng tụ tập lại, chặn đường nàng.
“Là Liễu Sao nhi?” Một giọng nói ngạc nhiên vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159269/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.