Edit : Như Bình Beta : Vô Phương Từ biệt Lư Sênh, Liễu Sao trở về thành, sau đó lập tức đến tìm Lục Ly.
Bước tới sân nàng loáng thoáng nghe thấy các thiếu nữ bàn luận, thỉnh thoảng có vài câu ‘Lục Ly thích như vậy sao’ lọt vào tai.
Ngày thường Liễu Sao đã không hòa thuận với các nàng, vốn đã quen những lời xuyên tạc sau lưng từ lâu, nên nàng không biết nguyên nhân là vì tiếng ‘Cởi’ của nàng tối qua đã lan ra khắp nơi.
Bởi vì tâm trạng nàng rất tốt nên không thèm so đo với bọn họ, nàng đến tìm Lục Ly rồi rời đi.
Đến lúc đèn lồng treo khắp sân viện, Liễu Sao thay bộ hắc y gọn nhẹ, bước ra khỏi cửa.
Trận tỷ thí lần này tất nhiên Lục Ly chịu thiệt, nhưng Đỗ Minh Trùng và Vương Giản tuyệt đối không chiếm được lợi ích gì, Lục Ly bị thương nặng bảy phần, thì hai người bọn họ cũng bị thương mười phần.
Giờ phút này Đỗ Minh Trùng nằm trên giường không nhúc nhích nổi, tính y xưa nay thiếu kiên nhẫn, cứ nằm đó chửi ầm lên, bắt bẻ người khác mà trút giận.
Vài cô gái hầu hạ y đều thấp thỏm bất an không dám lại gần, càng không dám tỏ một chút bất mãn nào trên mặt. “Đứng xa vậy làm gì hả!” Đỗ Minh Trùng gắng gượng nhổm dậy, đập ván giường quát: “Lại đây!” Cô gái kia sợ hãi, chậm chạp bước đến trước giường. Không chờ nàng ta mở miệng, Đỗ Minh Trùng hung tợn tóm tóc nàng, kéo mạnh nàng tới trước ngực giáng vài cái tát, mắng: “Ông chưa chết, cả lũ trốn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159290/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.