Luồng gió xuân lại lần nữa tràn ngập đất trời, ngày xuân dạo bước thong dong, ngọn gió ùa qua khắp thành như mưa như sương.
Trong sân viện nằm trong góc kín đáo, hai cô gái đang đứng giằng co.
Cô gái bên trái khoác y phục vàng, da trắng như tuyết, vóc dáng xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt hạnh ẩn chứa sắc xuân tươi đẹp.
Cô gái bên phải mặc chiếc áo hồng rất bắt mắt, dáng người cao cao, màu da hơi ngăm, đôi lông mày khí phách, dàng người nở nang mang một vẻ dụ hoặc khác.
Cô gái áo vàng giả vờ thở dài: “Dù tỷ có y phục đẹp, hắn cũng không thèm liếc nhìn tỷ thêm một cái nào đâu, ta khuyên tỷ đừng lãng phí tâm sức nữa.” “Ta cũng khuyên ngươi biết thân biết phận, đừng mong chọc giận ta.” Cô gái áo hồng cười lạnh. “Bạch Phượng tỷ hiểu lầm rồi, ta nói thật đó, tỷ đen như vậy thật sự không hợp với màu đỏ đâu.” “Nhưng dù sao ta vẫn mạnh hơn hẳn ai kia, không có Lục Ly lập tức trở thành rác rưởi.” “Đúng vậy, nhưng mà hắn lại thích ta thế đấy.” Liễu Sao xem như không có chuyện gì vỗ hai tay xuống: “Bạch Phượng tỷ xuất sắc lợi hại như vậy, nhưng tiếc là hắn cứ khăng khăng không thèm, quả khiến người ta bất đắc dĩ mà.” Bạch Phượng đỏ mặt quát: “Liễu Sao! Ta với huynh ấy là bạn bè, cấm ngươi có ý nghĩ ghê tởm như vậy!” Bạn bè ư? Liễu Sao xì một tiếng, liếc nhìn cánh cửa luôn đóng chặt kia: “Tỷ nói xem, hắn thấy chúng ta thì sẽ gọi ai trước đây?” Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159294/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.