Trong cuộc đời con người, vận may là thứ khó gặp nhất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong sân, còn có tiếng roi quất vào da thịt.
Liễu Sao đã nghe thấy từ đằng xa, trong phút chốc cô bé như bị dội một chậu nước lạnh ngắt lên đầu, dập tắt tia hy vọng cuối cùng ôm ấp trong lòng, theo bản năng kéo chặt tay Lục Ly, cõi lòng ngập tràn kỳ vọng nhìn cậu.
Lục Ly nghiêng đầu, rõ ràng đang rất khó xử.
Không đợi cậu ta nghĩ ra cách giải quyết, đã có hai tên thị vệ phát hiện ra bọn họ, chúng lập tức kéo hai đứa trẻ vào trong. Giữa sân đặt một cái hình đài, trên đó treo một đứa bé bị đánh đến mức da tróc thịt bong, máu tươi tuôn đầm đìa.
Có mấy chục đứa trẻ bị phạt roi nằm sấp trên mặt đất, máu tươi hòa lẫn bụi đất bê bết khắp người, nhìn không ra hình người.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Ly, đám trẻ bỏ trốn bị bắt không sót một ai, mỗi đứa bị phạt bốn mươi roi, người hành hình sử dụng lực vừa đủ, khiến những đứa trẻ nửa mê nửa tỉnh nhưng không ngất hoàn toàn, đạt đúng mục đích tra tấn.
Tất cả bọn trẻ đều run lẩy bẩy, sự thật tàn khốc nói với bọn chúng rằng, bọn chúng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, là tuyệt đối phục tùng. “Vệ Trường, còn hai đứa nữa.” Thị vệ ném Liễu Sao và Lục Ly qua. Phương Vệ Trường quét mắt nhìn hai đứa trẻ, tỏ ý cứ tiếp tục. Từng roi trút xuống, thân thể nhỏ bé trên hình đài theo đó run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159297/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.