Edit : Như Bình Beta : Vô Phương Vĩnh An năm thứ tư, Trung Thu, Thiên tử làm lễ tế Nguyệt. Trên con phố dài ở Âm thành, người qua kẻ lại, không có nơi nào trong dân gian không mừng đón ngày lễ này.
Dân chúng vội vã chuẩn bị đến miếu Nguyệt Thần cầu phúc, cầu xin người thân khỏe mạnh bình an, bọn họ ở quá xa Thiên tử, nên dù Thần giới đã biến mất khỏi lịch sử từ lâu, họ vẫn nguyện cầu.
Cảnh tượng vui vẻ an bình hòa trong làn gió mát cho họ thêm niềm hy vọng.
Tiên môn suy yếu khiến yêu ma quay lại nhân gian, nhân giới hưng thịnh, nhân gian lấy võ đạo làm trọng, lại không phân rõ thiện ác, lục giới hỗn loạn khó lường.
Nhưng bọn họ vẫn hằng tin tưởng, Thần giới, biểu tượng của sức mạnh bảo vệ sớm muộn cũng sẽ tái hiện, cuộc sống trước sau gì cũng sẽ quay về nguyên trạng. Phố xá vô cùng náo nhiệt, đầu người nhấp nhô, tiếng trống, tiếng la, tiếng cười, tiếng nói, chen lẫn tiếng rao hàng thật ồn ào, rộn rã.
Nhưng chỉ cần bỏ qua các âm thanh hỗn tạp đó, nhịp điệu cuộc sống bắt đầu dần rõ ràng trong đáy mắt.
Bước chân vội vã, không phải là người đi đường mà là dòng chảy tháng năm, mới phút chốc đã ngàn năm dâu bể.
Cuối con phố dài có một người đi đến. Đó là một nam tử, dáng người cao to, không thể nhìn rõ khuôn mặt, vì toàn thân hắn gần như giấu kín trong tấm áo choàng rộng thùng thình.
Đến cả cái mũ áo choàng cũng thật lớn, kéo thật thấp, che khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-nguyet/159300/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.