Hứa Vãn Tinh cuộn chặt bàn tay, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, nhìn kĩ còn thấy một tia tàn bạo từ sâu trong đáy mắt, cô nói: “Đương nhiên, mình sẽ trả thù ông ta.
Hứa Chấn Hiên quá độc ác và tàn nhẫn.
Tập đoàn Hứa thị là tâm huyết của bố mẹ mình, mình không thể để rơi vào tay ông ta được.
Lần này mình về nước chính là để giành lại Hứa thị!”
Mộ Nhược Hoan rưng rưng nước mắt, hiểu rõ hoàn cảnh của Hứa Vãn Tinh nên luôn ở bên cô, ủng hộ cô.
Mộ Nhược Hoan nắm lấy tay Hứa Vãn Tinh, nói: “Vãn Tinh, hãy cứ làm những gì cậu muốn.
Mình sẽ luôn ủng hộ cậu.
Cứ nói với mình nếu cậu cần giúp đỡ nhé.”
Hứa Vãn Tinh gật đầu, sau lại tỏ ra có chút khó xử, nhưng vẫn nói: “Cảm ơn cậu, Nhược Hoan.
Có một việc mình thực sự cần sự giúp đỡ của cậu...”
...--o0o--...
“Woa ~ Nhà của mẹ nuôi to quá!”
“Đương nhiên, thời gian tới chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé.” Mộ Nhược Hoan vỗ đầu hai đứa nhỏ đang trố mắt nhìn khắp xung quanh căn nhà rộng lớn của mình, “Được rồi, đi chọn phòng của các con đi!”
“Vâng!” Hai đứa trẻ đáp lời liền chạy loăng quăng khắp nhà.
“Con muốn ngủ cùng với mẹ nuôi!” Nhan Nhan hét lớn, dang hai tay như cánh máy bay rồi lượn khắp nhà.
Thần Thần vội đuổi theo chị, “Chị đừng làm phiền mẹ thế chứ.”
Hứa Vãn Tinh cười cười, “Cảm ơn cậu nhé Nhược Hoan.”
Mặc dù cô không muốn rời xa mấy đứa nhỏ của mình, nhưng lần này trở về cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-tieu-thu-bao-ke-cho-tong-tai/224340/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.