Đêm hôm đó Hứa Vãn Tinh mất ngủ cả đêm, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt được.
Thành ra cô ngủ nguyên một giấc đến mười giờ sáng nhưng vẫn không đủ giấc.
Khi Hứa Vãn Tinh bị tiếng chuông báo thức lặp lại của điện thoại réo gọi lúc mười giờ thì cô mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Thật là! Về nước lâu rồi mà cô vẫn không thể ngủ ngon được trong căn phòng này.
Phía dưới mắt của Hứa Vãn Tinh hiện lên quầng thâm đen sì vì ngủ không đủ, cô cũng chẳng buồn để tâm.
Hứa Vãn Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời vẫn mọc, ánh nắng vẫn chiếu, nhịp sinh hoạt của thành phố vẫn tiếp diễn, sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt của cô và Phong Lăng Dạ mà dừng lại.
Phong Lăng Dạ có thể quên cô, có thể phụ bạc cô, nhưng dù thế thì Trái Đất này vẫn quay, thế giới vẫn không ngừng vận động, cô cũng không thể cứ buồn mãi, bản thân cô phải biết đứng lên.
Không có Phong Lăng Dạ, Hứa Vãn Tinh vẫn có thể sống tốt được sáu năm, bây giờ như thế, sau này cũng vậy.
Hứa Vãn Tinh rời giường, rửa mặt đánh răng chải tóc qua loa rồi ra khỏi phòng.
Vẻ mặt của Hứa Vãn Tinh không tính là quá tệ, nhưng ai nhìn cũng có thể thấy được là tâm trạng cô không tốt.
Cô lờ đờ đi ra khỏi phòng, chẳng buồn để ý phía dưới tầng một lại có một người đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn cô.
“Hứa Vãn Tinh!”
Hứa Vãn Tinh chưa kịp định hình là ai gọi mình, theo phản xạ quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-tieu-thu-bao-ke-cho-tong-tai/224411/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.