Vì Khanh Phàm cũng không phải ăn không ngồi rồi, nên chưa đợi tới thời gian kết thúc cuộc thi, anh đã bị tín hiệu của Andrea gọi ra. Đọa Thiên cũng đã mất đi hứng thú với những người trên đài, thoát ra theo.
Khanh Phàm ngồi dậy, phát hiện ở cổ tay mình, không biết từ khi nào đã có thêm một dấu hình hoa sen đỏ thẫm. Anh ngước mắt nhìn lên, phát hiện Đọa Thiên đang mỉm cười nhìn mình. Khanh Phàm rùng mình. Không phải là giả. Bản thân anh, thực sự bị Đọa Thiên người này trói buộc. Tuy không biết bằng cách nào, nhưng Khanh Phàm hiểu được, có thể, bông hoa sen trên cổ tay anh lúc này, cùng với một quả bom không khác là bao. Chỉ cần bản thân phản bội, chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt.
Đọa Thiên đứng dậy, duỗi người, sau đó nói.
- Gửi mọi tài liệu liên quan tới minh văn mà ngươi có tới cho ta. Rồi đi làm chuyện của ngươi đi.
Khanh Phàm gật đầu, mở quang não ra thao tác. Chỉ một lát sau, Đọa Thiên đã thấy quang não của mình rung lên nhè nhẹ. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó rời khỏi phòng giả lập, trở về phòng mình nghiên cứu. Những ngày qua, Khanh Phàm và Andrea đã dạy hắn rất nhiều, thao tác cơ bản trên quang não, Đọa Thiên vẫn biết. Bất quá, những thứ phức tạp thì hắn hoàn toàn không hiểu.
Trở về phòng, Đọa Thiên mở quang não ra, lại bấm vào hình vuông nhỏ chiễm chệ giữa màn hình. Này chính là tài liệu minh văn mà Khanh Phàm vừa gửi cho hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-toa-thay-tren-troi-co-con-chim-sat-s/2475104/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.