Đêm nay, tại phủ quốc sư.
“Đông Phương Khanh Ngạn… Ngươi, ngươi xong chưa!…”
“Chưa xong, thêm lần nữa ddi~”
“Đủ rồi!…”
“Chưa đủ!”
…
Bổn tọa hoàn toàn không nghĩ tới hóa ra nhân vật chính thích bị bổn tọa chịch, còn phát rồ nhân lúc bổn tọa đau eo mà mạnh mẽ mượng đao bổn tọa dùng, tuy rằng nó cũng không phát huy được tác dụng gì.
Nhân vật chính, ngươi đúng là yêu tinh nhỏ chuyên làm phiền người khác.
“Cố Hoàn.” Nhân vật chính dụi đầu vào vai bổn tọa làm nũng.
“Ừ?” Bổn tọa chẳng còn chút lực nào, bị hắn ôm.
“Dế để ở đâu?”
“…” ← bổn tọa.
“Ai da, Cố Hoàn sao ngươi lại đánh ta? Hu hu hu…”
Bổn tọa đánh nhân vật chính phát khóc mới chịu, âm trầm ra lệnh: “Bổn đã đã nói không được giúp nó trộm dế!”
Nhân vật chính khóc tu tu, thọt một câu: “Vậy ta làm sao thăng cấp được?”
Bổn tọa im lặng hồi lâu mới thở dài một hơi, “Bổn tọa kéo ngươi là được chứ gì.”
“Cố Hoàn, ngươi tốt nhất! Moa~”
Nhân vật chính ôm bổn tọa hôn một cái, bổn tọa mặt không đổi lau nước bọt trên mặt, xoay người đi ngủ, nhân vật chính thì cứ bám dính như một con bạch tuộc.
Đêm hôm đó bổn tọa mơ thấy mình là Tôn Hầu Tử bị đè 500 năm dưới đá, sáng ngày tiếp theo tỉnh lại cơn đau nhức ở eo cũng đỡ hơn nhiều. Kéo nhân vật chính từ cấp 8 lên cấp 28 đến tận trưa, ăn xong bữa trưa nhớ tới chính vụ còn chưa xử lý, dế còn chưa cho ăn, bài tập của hoàng đế nhỏ còn chưa kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-toa-vi-nam-chinh-lo-nat-tam/2352168/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.