Vu Đạt La nằm trên giường, vì hôm qua kinh hách quá độ, hôm nay hắn chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn vừa nghĩ đến tối hôm qua, mơ hồ liền hối hận, nếu như tối hôm qua mình không mắng ngân giác sư tử, thì có phải tiểu súc sinh kia sẽ bị ngân giác sư tử một ngụm cắn chết? đáng ghét, tại sao ngay lúc quan trọng mình lại khiến Ngân giác sư tử dừng lại.
Nhưng sau đó, Vu Đạt La lại đem cừu hận lần hai chuyển lên người Hoa Miên Thần.
Tiểu súc sinh chết tiệt, nó đoán chắc ngân giác sư tử không dám đánh mình nên mới chạy đến chỗ ta trốn a, không những làm ta bị thương còn khiến ta một đêm toàn ác mộng còn g.iết ch.ết chiến sủng của ta, tiểu súc sinh cho dù ngươi chết vạn lần cũng không đủ tiêu mối hận trong lòng ta.
Vu Đạt La tức giận đánh ván giường, vẻ mặt độc ác.
"Vu giáo quan, ăn sáng a."
Một tên tạp dịch bưng một mâm thịt đỏ đến, trên mâm còn chén chấm đã được pha thật ngon.
Vu Đạt La vừa nhìn thấy miếng thịt đỏ, không ức chế được liền nôn một đống. Hắn nghĩ đến bộ đồ lòng hôm qua của ngân giác sư tử đổ hết lên mặt, liền thấy mùi vị kinh tởm.
"Cút, ai kêu ngươi mang cái này qua." Vu Đạt La lấy một chung trà để trên bàn, liền ném về phía tên tạp dịch đưa cơm.
Tạp dịch ôm cái đầu máu chật vật lui ra ngoài. Trong lòng hắn nghi hoặc, trước kia Vu Đạt La luôn thích ăn thịt bò tươi, hầu như ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776033/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.