"Haiz... quả nhiên ta vẫn không đủ mạnh a..." trên đường về phòng ngủ, Khanh Nguyệt ôm Hoa Miên Thần nhỏ giọng nói, "ma thú cấp 4, thiếu chút là lấy mạng ta, nếu không phải do tấn phong vượn quá ngu..."
"Ngao ~" ngươi rất lợi hại, không thấy đám chân tôm mềm triệu hoán sư kia lúc nhìn thấy tấn phong vượn đã đứng ngồi không yên a. Hoa Miên Thần mất hứng phản bác. Nhưng mà Khanh Nguyệt trực tiếp khiêu chiến với ma thú cấp 4 như vậy thực sự quá mạo hiểm.
Khanh Nguyệt nghe không hiểu Hoa Miên Thần ngao cái gì? nhưng mà tiểu nãi âm mềm mại lại khiến lòng nàng ngứa ngáy. Đáng tiếc một người một thú hiện tại đều bẩn, không thể sờ a.
"Tiểu Miên Miên đang lo lắng cho ta sao? không sao đâu, ta lần đầu đánh nhau với ma thú cũng là từ trong chỗ chết tìm được đường sống a...."
"..." được rồi, không cần mạo hiểm như vậy cũng có thể chứng minh thân phận nữ chủ của nàng. Mặc dù Hoa Miên Thần biết tính tình Khanh Nguyệt nhưng vẫn không vui giơ trảo vỗ tay Khanh Nguyệt một cái.
"Nhất định phải nghĩ cách đề thăng thực lực của mình, nếu không lần sau Vu Đạt La để ta chiến đấu cùng ma thú khác..."
Đúng rồi, tên địa trung hải Vu Đạt La kia không biết còn bày trò gì nữa, lúc này Khanh Nguyệt tổn thương còn chưa khỏe, Hoa Miên Thần liền thấy lo lắng cho nàng.
Trong tiểu thuyết thực lực của Khanh Nguyệt đề thăng đến cao như thế nào a? không lẽ một đường chỉ có mạo hiểm tính mạng đánh đánh giết giết rèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776035/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.