Sau hai ngày Hoa Miên Thần liên tục tránh né Khanh Nguyệt, Khanh Nguyệt rốt cuộc hiểu được sai lầm của mình. Tiểu Miên Miên nhà mình có thể đang lớn, cũng đến tuổi biết xấu hổ rồi, hành động thân mật quá khiến nó ngại ngùng cũng là chuyện bình thường, chính mình không thể thông cảm hiểu cho Tiểu Miên Miên, ngược lại còn đem chuyện này làm niềm vui, thực sự không nên a. Huống hồ mấy ngày nay Tiểu Miên Miên buổi tối cũng không biết đi đâu ngủ rồi, khí trời đang chuyển lạnh, Khanh Nguyệt lo lắng Hoa Miên Thần vì giận mình tùy ý ngủ bậy ở ngoài sẽ bị cảm lạnh.
Những triệu hoán thú khác không cảm thấy lạnh, nhưng Tiểu Miên Miên thì chưa chắc.
Cho dù Tiểu Miên Miên không ngủ ở ngoài, mà tìm phòng một triệu hoán sư khác ngủ, còn cùng hắn ở chung một ổ chăn...
Được rồi, điểm này khiến lòng Khanh Nguyệt có chút đau, không có Tiểu Miên Miên bồi mình ngủ hai ngày qua, chính mình ngủ cũng không được yên ổn. Xem ra chính mình đối với tham vọng chiếm hữu Tiểu Miên Miên có chút mạnh a.
Cho nên, bất kể là vì Tiểu Miên Miên hay là vì mình, hiện tại phải nhanh đi tìm Tiểu Miên Miên về mới được, phải cẩn thận giải thích cho nó nghe, thỉnh cầu sự tha thứ của nó mới là quan trọng.
Vào buổi trưa, Hoa Miên Thần lại xuất hiện ngoài cửa sổ đưa cơm cho Khanh Nguyệt, Khanh Nguyệt vội gọi Hoa Miên Thần lại.
"Tiểu Miên Miên khoan đã, xin lỗi sau này ta sẽ không như vậy với ngươi nữa." âm thanh Khanh Nguyệt khẩn cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776037/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.