Khanh Nguyệt quay về phòng ngủ, Hoa Miên Thần cũng bị tiếng mở cửa đánh thức.
"Ngao..." Hoa Miên Thần ủ dột phát ra tiếng kêu kháng nghị, khiến Khanh Nguyệt nhịn không được buông kiếm xuống một bên, tới bên giường.
Một tay đem Hoa Miên Thần ôm vào lòng, Khanh Nguyệt nhỏ giọng gọi Hoa Miên Thần tỉnh lại: "Tiểu Miên Miên, chút nữa ta phải đến rừng Thanh Nam rồi, hôm nay chúng ta huấn luyện ở rừng Thanh Nam, ngươi có muốn đi cùng không?"
Rừng Thanh Nam? từ khi vào trại từng đến một lần rồi, cũng lâu rồi chưa đến! Hoa Miên Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được thưởng thức tay nghề của Khanh Nguyệt. Hơn nữa... mình cũng có thể nhân cơ hội này chuẩn bị một chút cho kế hoạch của mình.
"Ngao!" ta muốn đi.
Hoa Miên Thần nhìn Khanh Nguyệt liên tục gật đầu, Khanh Nguyệt cười điểm lên chóp mũi nàng một cái, "tiểu quỷ tham ăn, lại luốn ăn thịt rồi a!? đi, hôm nay ta nhất định cho ngươi ăn thống khaoais~"
Gần đây mình bị thương, đều là tiểu Miên Miên mang cơm đến cho mình, mà mình cũng không có thời gian đến rừng Thanh Nam săn ít ma thú lớn cho nó ăn no, nghĩ đến sức ăn của tiểu Miên Miên.... hình như hơi ủy khuất nó.
Nếu Hoa Miên Thần mà biết được suy nghĩ của Khanh Nguyệt lúc này, nhất định sẽ chột dạ. Vì tạo thành cục diện sáng nay không có điểm tâm ăn, còn khiến các triệu hoán sư phải đến rừng Thanh Nam, thủ phạm chính là Hoa Miên Thần a.
Tối hôm qua Hoa Miên Thần nửa đêm lén đi ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776041/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.