"À... các triệu hoán sư tinh anh chúng ta, cũng không định khiêu chiến Khanh Tam tiểu thư sao?" vì không ai để ý Vu Đạt La, hắn lại lúng túng dùng danh phận Địa Trung Hải của mình lại hỏi lần nữa, kết quả nói chỉ giáo thành khiêu chiến.
Cái này lại như chọc giận các thiếu gia thiểu thư tâm cao khí ngạo kia.
"Dừng! là triệu hoán sư, nếu muốn so thì nên sơ triệu hoán thú chứ! chúng ta cũng không phải đám chiến sĩ bẩn thỉu kia!" một vị triệu hoán sư tinh anh bất mãn nói.
"Chiến sĩ thì làm sao?" Khanh Nguyệt thính tai liền nghe thấy hắn hạ thấp danh chiến sĩ, "nếu không có chiến sĩ, sợ thú triều một đường đánh đến chủ thành rồi a?! đến khi đó các ngươi còn có thể nhàn nhã ở đây 'giao lưu hửu hảo" nữa không?"
"Ngươi!" hắn đã sớm thấy triệu hoán thú của Khanh Nguyệt là một cục trắng nhỏ, lúc này không phục gào to: "được a! kêu triệu hoán thú của ngươi, chúng ta đến so một trận."
"Lưu Hiện!" sợ tiểu sủng vật mình thích bị thương, Lôi Gi ác vội trừng mắt liếc hắn một cái.
"Ta...." thế lực nhà Lưu Hiện không bằng nhà Lôi Gi ác, hiện tại thấy Lôi Gi ác trừng hắn một cái thì đã rụt cổ lại, không cam lòng quay đầu nhìn Khanh Nguyệt, chuẩn bị muốn cho hai triệu hoán thú đánh nhau.
Lưu Hiện muốn mượn tay đánh nhau, Hoa Miên Thần nghe Lưu Hiện ầm ĩ trước đó cũng đến đánh. Nàng trực tiếp nhảy khỏi ngực Bích Vũ An, tiểu chân ngắn đi về phía Khanh Nguyệt. Đoạn đường nàng đi đến, vô số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776046/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.