Kỳ thực Khanh Nguyệt cũng đã nghĩ đến, mình có thể đem tiểu Miên Miên thu hồi vào không gian triệu hoán thú, ngày mai liều mạng không cho nó ra. Nhưng mà, trong trại huấn luyện còn có một đám người thực lực mạnh hơn nàng, mình và Vu Đạt La liều mạng thì sẽ không chịu được! Lỡ như mình chết, không gian triệu hoán thú cũng biến mất, tiểu Miên Miên vẫn không thể chạy thoát được vận rủi.
Nhưng nghĩ lại, mang tiểu Miên Miên đến rừng Thanh Nam mới là cách tốt nhất.
Khanh Nguyệt đến trước cửa phòng ngủ của mình, ba người Bích Vũ Anh nhìn Khanh Nguyệt một chút, cuối cùng Bích Vũ An mở miệng: "Khanh Nguyệt, hôm nay chúng ta không vào, vì phải về uy cho triệu hoán thú của chúng ta, ngươi... thái độ buổi chiều đối tới tiểu Miên Miên... đừng có lãnh đạm quá."
Đối với tiêu Miên Miên đừng lãnh đạm sao? Khanh Nguyệt mím môi một cái, khi bóng lưng ba người không còn, mới xoay người mở cửa. Có thể, chiều nay là khoảng thời gian cuối cùng nàng ở cùng tiểu Miên Miên. Tối nay nàng mang tiểu Miên Miên đến rừng Thanh Nam, ngày mai có thẻ sẽ bị đuổi khỏi trại huấn luyện, sau đó sẽ đến rừng Thanh Nam tìm tiểu Miên Miên, chỉ cần đi theo đường đó quanh trại rồi vào rừng Thanh Nam. Đến khi đó, cũng không biết có thể tránh thoát được ma thú cao giai hay không, có thể an toàn tìm được tiểu Miên Miên mang nó ra khỏi rừng không.....
"Tiểu Mên Miên..." mở cửa ra, Khanh Nguyệt nhìn cục bông nhỏ nằm trên giường một tiếng.
Miên Hoa Thần nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776055/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.