Bảo vật trong mật thất rất nhiều, bất quá Hoa Miên Thần vẫn không quên mục đích mà mình đến đây. Nàng nhìn quanh mật thật không quá lớn một ần, lướt qua những thứ óng ánh lấp lánh, còn có vũ khí cũng đồ bảo họ ngổn ngang, ánh mắt cuối cùng dừng trên một cái kệ.
Tựa như trong lòng có cảm ứng, Hoa Miên Thần cảm thấy thứ để trên kệ chính là thứ mình đang tìm.
Chậm rãi đi tới cái kệ cuối cùng, Hoa Miên Thần cố gắng ngẩng đầu nhỏ, cẩn thận đánh giá từ cái kệ từ trên xuống. Tầng trên cùng là sách, tầng tiếp theo là những cái lọ, bên dưới là rương trang sức hoa lệ, Hoa Miên Thần không cần mở cũng biết bên trong không phải thứ mình muốn. Cuối cùng, Hoa Miên Thần nhìn tầng cuối cùng có một hộp gỗ dính đầy bụi.
Tìm được rồi! tim Hoa Miên Thần đập rộn lên, nàng thuận theo cảm giác trong lòng mình, đi tới trước cái kệ, vung tiểu chân ngắn moi cái hộp gỗ ra. Trong cái hộp là một khối ngọc bội màu xanh lục, chính là khối ngọc bội mình nhìn thấy trong mơ!
Chậc chậc chậc, quả nhiên Khanh Khiếu cướp di vật của mẫu thân Khanh Nguyệt, nhưng lại không biết ngọc bội có gì quý giá, hắn nhìn sơ qua rồi đem ngọc bội cất trong góc là đủ hiểu. Có thể Khanh Khiếu lấy ngọc bội đi là do ghét Khanh Nguyệt, cũng có thể nghĩ rằng đây là di vật của tiểu thiếp mình, thì sẽ thuộc về mình, cho dù nó có quý hay không.
Hoa Miên Thần cẩn thận lấy hộp gỗ ra, sau đó đẩy rớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776067/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.