"Ngao ~" tiểu cầu thịt trên mình bọc tấm vải vụn hoa hòe vui vẻ nhào đến khi thấy Hoa Miên Thần trở về từ khe hở.
"Chậc chậc chậc, tránh qua một bên, phiền chết ta a!" Hoa Miên Thần dùng tiểu vuốt ấn tiểu cầu thịt muốn nhào vào người mình lại. "sao đám ma thú mười giai cứ canh giữ ở khe hở đó vậy, có cần ngoan cố vậy không a?" nàng ở trong động này cũng đã 10 ngày rồi a!
Mấy hôm trước, Hoa Miên Thần cũng đã cẩn thận tra xét mọi góc gách trong động, ngoại trừ cái đường hầm nhỏ mình đào được dưới vách đá ra thì không còn cửa nào khác để ra ngoài. Ở ngoài khe hở vẫn còn vài con ma thú mười giai đi lại quanh đó, không biết là đám đuổi theo Hoa Miên Thần trước đó hay là đám khác chạy đến.
"Ngao?" Hoa Miên Thần lầm bầm một hồi, mới để ý, tiểu cầu thịt kêu không khác gì tiếng của mình "ngao ngao ngao."
Chỉ 10 ngày, tiểu cầu thịt được Hoa Miên Thần nuôi không khác gì heo, hình thể tròn trịa. Vết bầm tím trên người cũng đã biến mất khi theo Hoa Miên Thần sưởi ấm, thậm chí còn mọc lông tơ. Chắc là lúc trước ăn cỏ, không có dinh dưỡng, nên không mọc lông được a!
Hoa Miên Thần nuôi tiểu cầu thịt đến ngày thứ năm, nhìn nó trắng trẻo mũm mĩm lên, lsợ nó lại tím tái rồi cọ một thân đầy bụi làm chướng mắt mình, liền lấy chút quần áo mùa đông của Khanh gia để trong không gian, dùng lợi trảo cắt một khối nhỏ, quấn một vòng trên người tiểu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776094/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.