"Ai nha -- kệ đi, chắc mình cùng tiểu đội này hữu duyên a! cho nên minh theo trực giác chọn phải truyền tống trận đến rừng Huyết Hoang này, đúng lúc...." gặp được ma thú đang đuổi giết Đồng Thư, tiện tay cứu nàng.
"Ư...." tiểu bánh bao thịt trong ngực miễn cưỡng trở mình, chẹp chẹp cái miệng nhỏ lại tiếp tục ngủ say.
Hoa Miên Thần lắc đầu, chọc chọc cái mông tròn nhỏ của tiểu bánh bao thịt, sau đó lại ngắm sao đờ ra.
Một đêm vô sự.
Sáng sớm, Hoa Miên Thần canh giữ cả đêm lại tiếp tục giúp nhóm Hạ Nghênh Lâm chuẩn bị bữa sáng, điều này khiến 5 người Hạ Nghênh Lâm vô cùng áy náy. Tối hôm qua bọn họ nhờ phúc Hoa Miên Thần, rốt cuộc cũng ngủ được một giấc. Từ lúc tách khỏi đại đội, 5 người bọn họ chạy loạn trong rừng không có đêm nào ngủ ngon, mỗi đêm đều lo lắng chờ đợi, cho dù an bài hai người gác đêm, nhưng ba người còn lại cũng không thể yên tâm được. Hiện tại có thêm Hoa Miên Thần và tiểu bánh bao thị là hai nhân vật mạnh nhất, vô hình lại khiến cho đội ngũ cảm giác có nhiều an toàn hơn.
"Miên Thần, ngươi đừng vội, để chúng ta làm đi. Tối qua ngươi giữ cả đêm rồi, hiện tại chắc cũng mệt rồi a..."
"Không sao." Hoa Miên Thần cười lắc đầu, trên tay đang lột vỏ một thứ nhìn giống khoai tây không ngừng, "sau nửa đêm, bánh bao thịt có tỉnh lại, có thể do ban ngày ăn nhiều, nên lúc sau ngủ không được, cho nên ta để nó canh chừng, tự mình đi ngủ rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776100/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.