Càng đến gần biên cương phía nam, số lượng ma thú càng nhiều. Tuy chỉ là ma thú trung giai, nhưng kết thành bầy lớn phải đối kháng cũng rất khổ.
Dương Hồng Dật lần nữa thấy mình may mắn khi quyết định chính xác, đi cùng các triệu hoán sư Long Châu thành lên đường. Nghe lão đoàn trưởng Liệt Phong đoàn của bọn họ nói, cứ 5 năm một lần khi đội ngũ đến biên cương phía nam trợ giúp thì lại có một số đoàn viên hy sinh trên đường, không thể đến được biên cương phía nam. Hiện tại hắn đang mang theo một đội ngũ, cũng đã trải qua đợt công kích lần ba của đàn ma thú, nhưng không thiếu thành viên nào.
"Này! trong lúc mọi người dùng sức chiến đấu, sao ngươi không lo lắng gì chỉ ôm ma thú của mình đứng nhìn, vậy mà được hả?"
Một nữ triệu hoán sư chỉ huy triệu hoán thú vây chặt ma thú, sau đó giơ đao cho nó một kích trí mạng. Chờ ma thú ngã xuống, nàng chỉ thấy Hoa Miên Thần ôm tiểu Miên Miên đứng một bên, hoàn toàn không xuất thủ tương trợ, nhất thời tức giận. Mọi người cùng nhau liều sống liều chết với ma thú, hao hết sức, ma lực cũng sắp hết, nhưng nữ nhân này lại ôm ma thú của mình đứng ngắm cảnh.
Không sai, trong lúc mọi người khổ chiến thì Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt và bánh bao thịt ba người mạnh nhất lại không tham gia chiến đấu, bánh bao thịt thỉnh thoảng ném vài cái băng trùy, còn Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt chỉ đứng xem.
Hoa Miên Thần nghe câu chất vắn bất mãn, nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776112/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.