"Kệ đi, chúng ta không cần tính toán với người cái chỗ nhỏ này, đi thôi!"
Đôi bên giằng co, Lôi Tông cuối cùng chọn thỏa hiệp, không có việc gì, sau này mình còn nhiều cơ hội báo thù cho đệ đệ và muội muội.
"Chỗ nhỏ? hả? Lôi đại thiếu gia nếu khinh chỗ chúng ta nhỏ, cần gì phải đi dành giật như vậy?" Tạ Định Nam biết tình mình coi như là đủ tốt, nhưng hắn hiện tại cũng không nhịn được tên đại thiếu gia Lôi Tông này mà tức giận, "nói thật nha, nghĩ đến sau này lên chiến trường với các ngươi, chúng ta lại thấy lo lắng, vừa chống thú triều vừa phòng các ngươi đánh lén, thật áp lực quá a!"
Lời này của Tạ Định Nam chọc cho người của Long Châu thành và Kim Hổ thành phải cười lên.
"Đúng đí, nếu đi chiến với người như vậy, ta cũng không dám yên tâm giao phía sau cho họ."
"Cầu xin các ngươi đó, đi về chủ thành của các ngươi đi! biên cương phía nam để mấy người ở chỗ nho nhỏ như chúng ta bảo vệ là đủ rồi!"
Lôi Tông bị mọi người nói, mặt lúc xanh lúc trắng, hắn trừng mắt nhìn Tạ Định Nam, hung tợn mắng: "Phế vật! để xem đám triệu hoán sư các ngươi được giáo quan chiến sĩ huấn luyện sẽ thủ hộ ra sao a! mọi người nhìn đi, là triệu hoán sư mà không giống triệu hoán sư, còn học theo chiến sĩ mang theo vũ khí, không lẽ có chiến sĩ dạy dỗ nên bây giờ không biết dùng triệu hoán thú rồi sao? chủ thành chúng ta rộng lượng, không tính toán với các ngươi. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776115/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.