Đang khi nói chuyện, một nam một nữ đi vào trong động.
Khi nhìn thấy bọn họ, Hoa Miên Thần mới hiểu được vì sao bọn họ không thể trà trộn vào loài người để thám thính. Biến hóa như vậy thật là xấu quá, bộ dạng như đang đùa, mắt mũi miệng không có gì là không xấu, hèn chi Tiểu Ly muốn sinh hài tử với mình! nếu cùng mấy tên siêu cao giai ma thú này sinh hậu đại, tướng mạo có lẽ là còn tệ hơn nữa!
"Ai nha~ Tiểu Ly! ngươi tìm đâu ra một con siêu cao giai ma thú xinh đẹp như vậy? chờ ngươi và nàng cùng sinh hài tử xong thì để nàng sinh cho ta một đứa với?!"
Còn nhớ đến Khanh Nguyệt đi đánh bay vào trong góc, Hoa Miên Thần cũng mặc kệ hai siêu cao giai ma thú kia, cố gắng thoát ra trong gian nan, nàng lại bị người.... không đúng, là thú để ý.
"Ha ha, Đại Thúy với tướng mạo này của ngươi thì có giao phối với siêu cao giai ma thú xinh đẹp hơn nữa thì cũng sinh ra hậu đại rất xấu, ta thấy ngươi nên bỏ đi thì hơn!" Tiểu Ly cảnh giác đến trước mặt Miên Hoa Thần, ngăn hai anh hai ánh mắt đang nhìn kia, "ta đã tò mò sao lúc này đám lão bất tử lại xuất hiện, các ngươi cũng đến làm gì? chậc chậc chậc, một thần hôi hám, thối quá, mau rời khỏi động của ta!"
"Ah.... chúng ta không muốn ra a...."
Biểu tình Đại Thúy có chút ủy khuất, nhưng kết hợp cùng tướng mạo của nàng thì không thấy được sự sợ hãi. Ánh mắt Tiểu Ly nhìn nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776122/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.