Trong lúc Tiểu Ly công kích đám ma thú siêu cao giai, Hoa Miên Thần liền cảnh giác nhìn quái vật dính tường không nhúc nhích kia. Nói chính xác thì là Vu Đạt La! Hoa Miên Thần cứ tưởng là Vu Đạt La bị chủ thành mang đi đã bị trừng phạt thích đáng khó tránh được cái chết. Nhưng không ngờ hắn không những còn sống, mà còn mạnh hơn trước, tuy là không còn hình người.
"Nha đầu chết tiệt kia, ngươi rốt cuộc có còn là ma thú siêu cao giai không vậy? sao lại giúp người ngoài đánh ta?" một con ma thú siêu cao giai chống lại được công kích của Tiểu Ly, tức giận mắng Tiểu Ly.
Hai mắt Tiểu Ly đỏ lên, tấn công năm con ma thú siêu cao giai càng thêm dữ dội, "lão bất tử, chỗ này không có con người, ta hỏi ngươi vì sao phải gi.ết ch.ết lão bà tương lai của ta?"
"Lão.... lão bà?" đám ma thú cục bông nhỏ trong ngực Tiểu Ly, ánh mắt phức tạp.
"Cái loại ma thú phì cầu này có gì mà tốt! Tiểu Ly ngươi giúp ta mắt con ma thú mẹ nó bên cạnh ngươi, chúng ta tìm cho ngươi cái khác đẹp hơn!"
Ma thú mẹ cái đầu mi! trán Hoa Miên Thần nổi gân xanh, nhưng hiện tại nàng lo cho tiểu bánh báo được Tiểu Ly ôm chặt hơn.
"Ta tin ngươi cái quỷ!" Tiểu Ly vung tay lần nữa, phóng ra mười mấy sợi dây leo vàng to dài, "ngươi nói câu này mấy chục năm rồi, ngươi tưởng ta còn tin ngươi hả?" dứt lời, dây leo siết chặt 5 con ma thú siêu cao giai lại.
"Tiểu Ly, thoa thuốc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776140/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.