"Eh ~~~~~~~~~"
Thủ vệ đứng hơn nửa ngày, thấy hán tử vào thành quen rồi, đột nhiên thấy mỹ nhân ôm triệu hoán thú khả ái, vẻ mặt liền vui vẻ. Mỹ nhân a, ai không thích ngắm chứ? không nhứng thích ngắm, mà còn muốn ăn đậu hũ nữa a!
"Tiểu mỹ nhân là triệu hoán sư sao? triệu hoán thú của ngươi thật đánh yêu a~ mau để ta kiểm tra a!" thủ vệ mắt hí nhìn Tiểu Ly nói chuyện, đưa tay mò tới trước ngực Tiểu Ly, không biết mục tiêu của hắn rốt cuộc là bánh bao hay là....
"Rắc rắc!"
Chỉ nghe tiếng vang rõ ràng, thủ vệ mắt hí ôm cánh tay vô lực của hắn gào lên, "ah -- ah -- tay của ta --"
Những thủ vệ này mặc dù chỉ là tên giữa cổng thành, mấy năm qua bọn họ cũng lên mặt với không ít người nghèo, đột nhiên đụng phải kẻ khó chơi như Tiểu Ly, sao có thể từ bỏ ý đồ được? huống chỉ bọn họ nhìn triệu hoán thú trong ngực Tiểu Ly, cùng với cách ăn mặc của Tiểu Ly, thì chỉ coi nàng như nữ triệu hoán sư đến từ thành nhỏ xa xôi. Người ở địa phương nhỏ nào dám ngồi lên đầu chủ được? muốn chết sao?
"Hỗn đản, con mụ thối, ngươi muốn chết hả?"
Vài tên thủ vệ bu tới bao vây Tiểu Ly, ánh mắt bọn chúng nhìn Tiểu Ly vừa hạ lưu vừa hèn mọn. Đám thủ vệ này không ai nghĩ đến, nếu là nữ triệu hoán sư bình thường, sao có thể bẻ gãy một tay người được?
Hoa Miên Thần nhếch mép, im lặng kéo Khanh Nguyệt đuổi theo. Tiểu Ly vừa đến chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776153/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.