1.
Cơ Minh chỉnh cường độ tới mức cao nhất, cả người Diệp Nhiên run lên bần bật, thứ đồ vật kia nghiền ép tuyến tiền liệt.
Cho dù y có kháng cự tới thế nào thì phản ứng sinh lý của cơ thể vẫn bán đứng y, Diệp Nhiên khàn giọng hét lên, chất dịch trắng đục phun ra, khiến đũng quần bộ cảnh phục lan ra một mảng sậm màu.
Đạo cụ cắm trong người y vẫn tiếp tục chuyển động đâm rút, khiến thân thể vừa trải qua khoái cảm đỉnh điểm của Diệp Nhiên co giật không ngừng.
Vài phút sau, Cơ Minh mới tắt bộ điều khiển đi.
Diệp Nhiên không ngừng thở hổn hển, người anh em bên dưới mềm xuống, tay chân rã rời không còn chút sức lực nào.
Tỉnh táo lại trong giây lát, Diệp Nhiên nhìn thấy một chiếc máy quay không rõ đã được bật từ lúc nào đặt cách đó không xa, còn phát ra âm thanh rè rè rất nhỏ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
– Cơ Minh! Con mẹ nó anh…! Biến thái ghê tởm! Tôi sẽ giết chết anh!
Cơ Minh thong thả cầm lấy dao phẫu thuật, miết nhẹ lên đầu ngón tay để kiểm tra độ sắc.
Ngay sau đó, lưỡi dao đã đè lên động mạch cổ của Diệp Nhiên, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
– Chắc em cũng biết chỗ này nhỉ? Đây là động mạch cảnh*, chỉ cần cứa một đường nhỏ thôi, tôi có thể rút cạn được máu trong người em.
(*) động mạch nằm ở cổ, dưới cằm chếch về bên trái, cung cấp máu cho não bộ.
Đối với bác sĩ và pháp y, để xác định một người đã chết hay chưa họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-tao-phan/1952010/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.