Thất hoàng tử củaTây Hề thật sự không nuốt lời, ngay đêm hôm đó đã cho người đánh một cỗ xe ngựa tới Dực Vương phủ.
Trên ngực Hữu Ảnh còn quấn một tầng băng vải trắng, sắc mặt có chút tái nhợt suy yếu vì đi tìm thi thể Sở Dung Ca dưới đáy vực Đoạn Trường Nhai suốt mấy ngày không ngủ nghỉ, còn phải chịu khổ sở vì đệ đệ song sinh vừa mất đi.
Ngụy Thư đứng bên cạnh cậu, thi thoảng lại lén lút liếc sang một cái.
Xe ngựa vừa dừng lại, Hữu Ảnh định tiến lên đỡ lấy Sở Dung Ca thì bị một người kéo lại, Phượng Khanh đã vụt lên trước, cõng hắn lên lưng, lảo đảo đi vào trong.
Ngụy Thư huých cậu, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
– Ngươi có mắt hay không? Không thấy chủ tử nhà ngươi sắp phát điên tới nơi rồi à? Chuyện của hai người bọn họ, người ngoài đừng xen vào.
Phượng Khanh đuổi hết người hầu trong phủ ra ngoài, tự mình ôm Sở Dung Ca cẩn thận đặt lên giường.
Bàn tay run run sờ lên vị trí nơi trái tim hắn., cả người lặng đi.
Quả nhiên…
“Ta dùng Bảo Tâm Hoàn tạm thời giữ mạng lại cho hắn.
Cũng đã tìm đại vu sư chữa trị kinh mạch đứt gãy của hắn.
Nhưng hắn bước nửa chân vào Quỷ Môn Quan, lúc cứu về đã tắt thở rồi.
Đáng lẽ không còn cứu được nữa, nhưng đại vu sư nói trên người hắn có một sợi liên kết bất thường với ngươi.
Có lẽ kiếp trước các ngươi dây dưa ân oán tình thù một đời, mới có thể khiến hắn ôm chấp niệm sâu nặng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-tao-phan/1952024/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.