Phượng Khanh tỉnh lại đã là ba ngày sau, biết được bản thân một thân võ công bị phế hơn nửa vẫn không hề để tâm, trên môi từ đầu đến cuối đều treo nụ cười nhàn nhạt.
Tiếp tục làm một vương gia nhàn tản, ăn no lại nằm trong thời bình.
Chỉ có Sở Dung Ca biết đêm hôm đó vương gia đuổi toàn bộ người hầu lính canh rời đi, chỉ để một mình hắn canh giữ bên cạnh, ôm năm vò rượu lớn say khướt trong thư phòng.
– Vương gia, người say rồi.
Đừng uống nữa.
Phượng Khanh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn hắn, gò má ửng hồng, cười một tiếng.
– A…? Là Dung Ca của bổn vương đây mà—— Ngươi lại đây, bồi bổn vương uống rượu… Hức.
Sở Dung Ca đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của y, khẽ cau mày.
– Nếu đã khó chịu đến thế vì sao còn muốn làm vậy? Dù người có thật sự phân hóa thành Khôn Trạch ta cũng…
Hắn nói đến đó liền ngậm miệng.
Cũng gì? Nam Khôn Trạch bị người đời khinh bỉ.
Hắn chỉ là một phó tướng nhỏ bé, không thể một tay che trời, không thể giết hết người trong thiên hạ.
– Ai nói ta khó chịu…? Bổn vương đang rất vui! Diệp Nhiên à Diệp Nhiên, thịt con trai của ngươi có ngon hay không? Tự tay giết con chính mình có thống khoái hay không? Ha ha ha… Hức-
Sở Dung Ca không hiểu y nói gì, nhưng lại nghe rõ y gọi tên cúng cơm của hoàng đế, sắc mặt nhất thời có chút cứng ngắc, đôi môi nhạt màu hơi mím lại.
Phượng Khanh đã say tới mức không biết hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-tao-phan/1952077/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.