Phượng Khanh đã rời đi rồi, nhưng Sở Dung Ca vẫn còn đứng đó.
Hắn ôm bầu rượu mà Phượng Khanh để lại, mân mê miệng bình nơi y vừa ngậm vào.
Một lúc lâu sau hắn cũng nâng bình lên, uống sạch chỗ rượu còn lại, sau đó giấu kỹ bình rượu vào trong tay áo, bước xuống khỏi tường thành.
Nửa tháng sau, quân đội của Hiên Viên triều khải hoàn về tới kinh đô.
Phượng Khanh một mình bước vào Tử Cấm thành, con đường mà đời trước y đã đi vô số lần.
Từ chiến thần bách chiến bách thắng đỉnh cao huy hoàng tới nam sủng hèn mọn như giun dế dưới đất, đều đã từng đi qua.
Cảm giác của y lúc này chỉ còn lại nực cười.
Phượng Khanh đã tưởng tượng rất nhiều lần lúc bản thân y gặp lại Hiên Viên Diệp Nhiên rốt cuộc sẽ có một tâm tình thế nào?
Ghê tởm? Hận? Muốn xông lên một kiếm giết chết y?
Nhưng thời khắc Phượng Khanh bước vào đại điện, quỳ xuống hành lễ với kẻ ngồi trên long ỷ kia, y vậy mà hoàn toàn không ngờ được bản thân có thể bình tĩnh đến thong dong như thế, thậm chí khoé môi còn tự nhiên mà vẽ lên nụ cười.
Người không biết còn tưởng y vì gặp lại được ái nhân sau ba năm xa cách mà vui mừng đến không khống chế được tâm tình.
Mà hiển nhiên, Hiên Viên Diệp Nhiên cũng đang nghĩ như vậy.
Gã dùng ánh mắt đầy lửa nóng ghim chặt trên người y.
Chỉ có mình Phượng Khanh biết, tâm trí y lúc này đã bay xa khỏi Linh Tiêu điện, xuyên qua cả một trần thế, dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-tao-phan/1952081/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.