Thời gian thấm thoắt, chớp mắt đã qua hai ngày.
Sáng sớm hôm nay, Lạc vương dẫn theo Gia Cát Tú Tú vào cung ra mắt Tần thái phi.
Tần thái phi là người cởi mở, không khó sống chung, hơn nữa có Khương Hằng dẫn đường chỉ lối, Gia Cát Tú Tú dễ dàng giành được thiện cảm của bà.
Con trai đã lớn tuổi mà cứ y như hòa thượng không chịu thông suốt, ngày ngày coi cái cuốc như bảo bối, dù Tần thái phi có rộng rãi, cởi mở đến thế nào, cũng phải sốt ruột trong chuyện này. Bởi thế sau khi gặp được Gia Cát Tú Tú, bà vội đến chỗ Chiêu Ninh đế đòi thánh chỉ tứ hôn ngay.
Chiêu Ninh đế lại không hài lòng lắm với Gia Cát Tú Tú, nghĩ xuất thân của nàng quá thấp, tội cho cậu em trai mình, song mẹ ruột người ta còn không có ý kiến, người làm anh cả như y có thể nói sao, chỉ đành mau chóng định ra ngày thành thân, rồi viết ý chỉ tứ hôn.
Ngoài ra, để tránh người ngoài lời ong tiếng ve, y còn để Gia Cát Tú Tú nhận cha Tần Tranh làm nghĩa phụ, như thế nàng sẽ trở thành tiểu thư Tần gia, theo vai vế là em họ Lạc vương, thân càng thêm thân.
Chuyện này làm Lạc vương vui phớ lớ, cả ngày toét miệng khoe răng trắng, thiếu điều chọc mù mắt chó của quần chúng vây xem.
Gia Cát Tú Tú thì bình tĩnh hơn nhiều, tính nàng hồn nhiên không câu nệ, bởi vì thích Lạc vương nên mới đồng ý tới kinh thành. Nay đã tới, chuyện đã thành, không còn gì phải đắn đo, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/2184492/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.