Không thể ngờ người anh hờ thoạt nhìn thật thà chất phác của mình lại thích kiểu này, đầu óc Lục Quý Trì rất rối bời, hồi lâu không lên tiếng. Cho đến khi tiểu cô nương kia hai mắt sáng rực, mở miệng nói một câu ‘Thập nhất nhà chàng ưa nhìn hơn chàng nhiều’, chàng mới xốc lại được tinh thần qua cơn khiếp sợ.
“Em…” Lục Quý Trì giật giật khóe miệng, cuối cùng nhịn không đặng, kéo Lạc vương sang một bên hỏi dò, “Anh lừa được cô bé này từ đâu thế? Trông nhỏ quá đi!”
Lạc vương ngu ngơ nhìn chàng: “Năm nay Tú Tú mười sáu, không nhỏ.”
Mười sáu quả thực không coi là nhỏ, mặc dù hiện đại mới là học sinh trung học phổ thông. Lại nhớ tới Khương Hằng năm nay cũng non mười bảy, Lục Quý Trì chợt nhận ra bản thân cũng thuộc loại trâu già gặm cỏ non, chàng nín bặt. Ngặt một nỗi vị Tú Tú cô nương này quả thực nom như trẻ con, chàng hắng giọng, hỏi lại cho chắc: “Anh có chắc nàng ấy đã mười sáu không?”
Lạc vương cười khờ gật đầu: “Hai năm trước, lúc anh gặp nàng ấy lần đầu, nàng ấy đã như vậy rồi, người ta nói vóc người nàng ấy vốn bé nhỏ.”
Lúc này Lục Quý Trì mới yên lòng, quay đầu lại thấy vị Tú Tú cô nương kia đang hiếu kỳ quan sát chàng, chàng không nói thêm nữa, ho nhẹ một tiếng rồi buông y ra.
“Dân nữ Gia Cát Tú Tú, bái kiến Tấn vương điện hạ.”
Dù muốn hành lễ, nhưng động tác của Gia Cát Tú Tú thật sự rất cứng nhắc, nhìn là biết chưa từng học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/2184501/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.